ĐỪNG IM LẶNG VỀ VIỆC MÌNH ĐÃ LÀM (phần 2)

Bạn mình hay thắc mắc rằng “Cứ viết tràn lan, dài dòng trên Facebook như vậy rồi có ai đọc không? Có địa vị hay thành công không mà đòi viết chỉ người khác”Mình thì nghĩ đơn giản hơn thế rất nhiều.

Cuộc sống là một vòng tròn được vận hành và xoanh quanh bởi chủ yếu 3 thứ: TIỀN BẠC, THỜI GIAN và THÔNG TIN. Nhưng dạo này mình biết thêm con người có một tài nguyên vô giá mà mọi người thường không nghĩ tới đó là “HEART”.

Có cả 4 điều thì viên mãn, còn không sẽ phải lấy cái này bù đắp qua cho cái kia. Khi mình viết, mình thích viết về quá trình trải nghiệm. Vì mình biết mình đã từng có tuổi thơ không may mắn như những người khác. Sự vật lộn với vòng xoay cuộc sống từ tuổi trẻ đã hình thành con người mình. Và sau này mình lại biết thêm lại có không nhiều người may mắn như mình, mình học được nhiều thứ và nói về điều mình làm, để cho những người sau học được từ những sai lầm của bản thân mình. Để không bị mắc phải. Hay chỉ đơn giản, giúp cho họ đi nhanh hơn một chút trong hành trình của mình.

Có 1 câu trong cuốn sách “Prosperous Coach ” mà mình rất thích đó là ” Nếu bạn thích sản phẩm của mình đủ nhiều, bạn sẽ thích nói (bán) về nó một cách tương tự. Nếu công việc bạn làm có giá trị và bạn tự hào – không lý do gì bạn giữ nó trong bóng tối cả. Và nếu bạn vẫn chưa cảm thấy vẫn chưa đủ tự tin, vậy hãy nỗ lực gấp đôi, gấp ba để đến gần hơn sự xuất sắc, đến khi chính bạn thấy nó cần được ai đó biết tới.

Mình nghĩ mình không giỏi về ăn nói và viết lách. Thời gian đầu mình tốn 1 tuần để có thể viết ra một bài dài tầm 1000 chữ. Nhiều người hay lầm tưởng mình có năng khiếu giao tiếp tốt. Mình nghĩ cứ kiên trì luyện tập thì dần dần sẽ tốt lên thôi. Hôm bữa, khi ngồi ăn với anh chị trong cộng đồng Coach, có người nói là: ” Em làm Công việc này tính ra cũng gần được 10 năm rồi đó nhỉ”. Mình vô tình giật mình.10 năm ư?Chính xác là 8 năm. Vậy đó có phải là một sự nghiệp đáng để nói cho những bạn bắt đầu sau mình chưa nhỉ. Thôi thì, cứ vỗ tay cho bản thân mình một cái vì đã cố gắng được như vậy. Và mình thấy vui vì điều đó.

Trong việc tổ chức các buổi output hoặc các buổi training đào tạo members mới, mình thường hay challenge và mình thành một con người mới, khắt khe hơn với chính những thứ mình từng tâm đắc trước đó. Vì mình biết – để được ghi nhận cần phải nghiêm túc thể hiện.Đối với nhiều người, mình không bay nhảy với ngôn từ, viết sai lỗi chính tả thường xuyên. Và rằng những điều mình viết nông dân và đơn giản quá. Mới đầu mình cũng hay để ý những điều này lắm. Mình inbox cho các chuyên gia để xin cảm nhận và lời khuyên xem làm thế nào để viết tốt hơn. Nhưng, dần dần thì cách mọi người “diễn dịch” thế nào, không quan trọng bằng cách mình hiểu động cơ của mình.Nếu mình muốn vươn lên, tại sao lại bẫy mình trong những định kiến?

Quan trọng nhất là thật khiêm tốn. Phải thật khiêm tốn. Phải khiêm tốn – điều gì quan trọng thì nên nhắc lại 3 lần.

Cảm ơn cuộc đời đã cho mình có cơ hội được gặp và làm việc với những thần tượng mà mình chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Chúc cả nhà có tuần làm việc mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Tokyo 2020.08.03