(Chia sẻ cảm nhận của bản thân và học được nhiều bài học về cuộc sống sau khi xem phim)
BÀI HỌC: ĐỪNG QUÊN, HÃY VƯỢT QUA.
Vừa qua mình dành thời gian xem bộ phim “Điên thì có sao” của Hàn Quốc. Thật ra lúc đầu xem với tính chất vì yêu thích diễn viên Nam chính trong phim. Nhưng càng xem càng thấy rõ ràng mình học hỏi được nhiều bài học cho chính cuộc đời mình. Đặc biệt với cái lý do ngụy biện của bản thân. Thấm quá chừng.
“Điên thì có sao” xoay quanh câu chuyện về nhân viên y tế cộng đồng làm việc ở khoa tâm thần tên Moon Gang-Tae (Kim Soo-hyun) không có thời gian dành cho bản thân, phải vất vả mưu sinh và chăm sóc người anh trai tự kỷ và một tác giả truyện thiếu nhi không biết đến tình yêu tên Go Moon-young (Seo Ye-ji). Sau khi gặp nhau, cả hai dần chữa lành những tổn thương tình cảm cho nhau.
Bài học đầu tiên chính là ĐỪNG QUÊN, HÃY VƯỢT QUA. “Quên” là một khái niệm mang tính tương đối. Thực ra mọi thứ vẫn ở đấy bên trong ta. Chỉ là mình dùng “quên” như một cách không đối mặt với sự thật, không đối mặt với cái cảm xúc/ nỗi sợ mà sự thật ấy mang lại. Và lâu dần nó thành phản xạ. Thấy dấu hiệu là chủ động né để không đối mặt.
Và vấn đề do từ ngữ của chính chúng ta tạo ra. Người ta đã đồng nhất “quên” với “chạy trốn”, với “thờ ơ”, với “không thèm quan tâm”, với “không thèm học hỏi”. Và thế là họ trở thành vô cảm.
Quên đi các ký ức đau buồn không phải là giải pháp. Người quên đi các ký ức đau buồn sẽ rơi vào trạng thái vô cảm, mà người vô cảm thì không thể hạnh phúc, họ trở thành gỗ đá, như cái thùng rỗng không cảm xúc. Nhân vật nữ chính Ko Mun Yeong chính là hình ảnh của cách thức sai lầm này.
Nhân vật Ko Moon Young lớn lên không có tình thương, không có tuổi thơ và không có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Cái vỏ bọc xa hoa giàu có bên ngoài không che đậy được hết cái “thùng sắt trống rỗng” trong tâm hồn cô. Một đứa trẻ lớn lên với đầy những xúc cảm bất hạnh, do đó mà Seo Ye Ji vào vai như một nàng công chúa băng giá, xinh đẹp, cao sang quyền quý nhưng không hề có tình thương.
Cũng vì với phong cách nuôi dạy kiểu ác mẫu mà mẹ Moon Young đã vô tình biến cô thành một cô bé không có nhân cách, không có cảm xúc và hơn thế lớn lên cô trở thành một người có khuynh hướng tính cách phản xã hội, điều này hoàn toàn do hoàn cảnh tạo nên chứ không phải do bẩm sinh mà có.
Đó chính là lý do mà Moon Young luôn ích kỷ chỉ nghĩ đến thân mình, đồ cô muốn là của cô và ai đe dọa nó cô sẽ loại bỏ chúng. Ban đầu với cô Gang Tae giống như một cái chốt an toàn, cho dù là bất cứ ai cũng không được cướp anh đi ngay cả người đó có là anh trai tự kỷ Sang Tae đi chăng nữa.

Trong Đạo Phật, cách thức sai lầm này được gọi là “chấp không”. Người bị “chấp không” trở nên lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ với cuộc đời. Con người cũng trở nên vô cảm vì kí ức đau buồn đâu đó trong tâm thức.
ĐỪNG QUÊN NÓ MÀ ĐỐI DIỆN CHÍNH NÓ VÀ HƠN HẾT HÃY VƯỢT QUA NÓ NỮA!!!

Vượt qua là việc dũng cảm đối diện với nỗi đau của chính mình, dũng cảm đối diện với nỗi sợ hãi của mình, không lẩn tránh, không chạy trốn. Cô bé Go Eun ở tập 1 thay đổi thái độ với cha muốn giết em; chàng trai Moon Gang Tae quyết định không chuyển nhà mỗi thời điểm cuối năm để trở về quê nhà, nơi người mẹ bị giết, đối diện với nỗi sợ của mình; người anh tự kỷ Moon Sang Tae tập vẽ con bướm; Ko Mun Yeong gặp mẹ lần cuối cùng… đã minh họa xuất sắc bài học này. Sự trưởng thành đến từ sự đối mặt đó, kể từ giây phút bạn dám đối mặt, bạn chính thức vượt qua chính mình, bạn chiến thắng nỗi đau của bản thân.
Seo Ye Ji – Khóc khi nhận ra mình là ai
Go Moon Young cái gì cũng giỏi nhưng lại không biết mình là ai? Cô chưa từng nhận thức được bản thân mình là gì trên cõi đời này. Nếu không có giám đốc, nhà sản xuất luôn theo cô thì có lẽ cô cũng đã chết từ lâu. Vì để tránh cho Moon Young mà anh ta đã bảo vệ cô trong cái vỏ tự cao tự đại trong suốt nhiều năm qua.
Chỉ đến khi bị Moon Gang Tae mắng mình là một đôi mắt không có nhân cách và lầ một cái thùng sắt rỗng, thì Moon Young mới như được đánh thức lý trí của mình. Cô đã khóc, khóc cho sự thật phũ phàng đúng là mình là một con người không có cảm xúc, với Gang Tae cô chỉ đơn giản vì thấy anh lạ và muốn sở hữu như một món đồ. Chỉ đến khi Gang Tae đi tìm cô, ôm chầm lấy cô và an ủi lấy cô không một chút vụ lợi, người đàn ông duy nhất trên đời từ chối “siro mật ong” của cô, khiến trái tim cô được thắp lửa. Thế nhưng đến đây, Moon Young khóc nhưng miệng lại cười, cô còn chẳng biết thế nào là khóc cho đúng, biết mình là thùng rỗng đấy mà đôi mắt lại bi thương đến thế.
Còn bạn, có nỗi sợ nào bạn chưa dám đối diện? Có ký ức đau buồn nào mà bạn còn muốn lẩn tránh? Nếu chạy trốn nó, PHẢI CHĂNG bạn chỉ là một đứa trẻ có tâm hồn chưa lớn ??
Tokyo ngày 13.08.2020