HIỂU VỀ KHÁI NIỆM “BẬN RỘN”

Không có mô tả ảnh.

Dạo trước tôi có cơ hội nói chuyện với một người mà tôi tạm thời cho là “quý”. Tôi rủ bạn đi cùng thưởng ngoạn những nơi mà tôi muốn đến.

Cuối cùng tôi nhận được câu trả lời:” Mình bận lắm, làm gì có thời gian?”.

Nghe xong, tôi xót xa. Tôi thấy hình ảnh của tôi trước đây cũng đã từng có những phản ứng như vậy. Trước khi học kiến thức về self-help, tôi đã từng có “suy nghĩ của một nạn nhân”, tôi luôn có những phản ứng tự động nằm trong tiềm thức, nó bật ra lúc nào nó muốn không cần biết cảm giác đối phương nghĩ gì…

Giờ đây, tôi dần kiểm soát được các phản ứng tự động của mình mặc dù ko dễ dàng gì nhưng tôi phần nào thực hiện được nó. Giờ tôi cũng muốn kéo người bạn của tôi Và những người gặp tình huống tương tự theo để cùng nhau trưởng thành hơn.

Theo tôi cảm nhận, “Bận rộn” là một cảm giác được tạo nên bởi những suy nghĩ hơi chếch nên tôi nói nó không có thật.

Thứ nhất, cho dù lịch làm việc của bạn dày đặc như thế nào chăng nữa thì sự thật là: tại mỗi thời điểm bạn chỉ làm một việc. Tâm trí của ta nói với ta rằng: ta đang phải làm rất nhiều việc cùng một lúc và gây ra một cảm giác ngao ngán, áp lực. Nó lấy đi mất năng lượng của ta. Nhưng điều đó không đúng!

Nhà lãnh đạo nào cũng có nhiều việc phải làm, đơn giản là họ ưu tiên làm việc gì trước, việc gì sau và việc gì thì họ không làm. Khác biệt giữa các nhà lãnh đạo nằm ở sự lựa chọn của họ. Người chọn giỏi thì chẳng bao giờ vừa chọn vừa kêu: “Trời ơi, tôi bận quá!”

Thứ hai, công việc chẳng qua cũng chỉ là tổ hợp của các cử động: đứng lên, ngồi xuống, đi lại, nói chuyện, bắt tay…

Nhưng con người đã nhóm một số cử động lại và đặt tên là “công việc”, thế là họ làm nó trong áp lực. Họ nhóm một số cử động khác và đặt tên là “đi chơi”, thế là họ làm nó trong cảm giác phấn khích.

Mặc dù, có những hoạt động đi chơi trèo đèo lội suối còn tiêu hao năng lượng hơn nhiều so với nhóm hoạt động có tên là công việc, thế mà chẳng ai kêu ca gì cả, làm một lần, lần sau còn đòi làm nữa.

Đơn cử như team leo núi của tôi, không biết năng lượng đâu ra mà thánh cũng phải nghiêng mục ngoái chào!

Năm mới, Tôi đã đặt tên cho các công việc mình làm là “đi chơi”: đi chơi với khách hàng, đi chơi với đồng nghiệp, đi chơi với đối tác, đi chơi với sếp… thế là cảm giác năng lượng tràn đầy trong tôi, hiệu quả công việc được nâng lên một tầm cao mới. Tâm trí không đánh lừa được!

Thứ ba, các cử động và bất động đan xen nhau liên tục trong suốt một ngày làm việc. Lúc thì ta cử động, lúc khác ta lại bất động. Lúc ta nói, ta đang cử động, lúc ta nghe người khác nói, ta lại bất động. Nhưng tâm trí tạo ra một ảo giác rằng, ta phải đang liên tục cử động như một anh thợ rèn đang quai bễ từng giây từng phút.

Nghề văn phòng của chúng ta không phải như vậy. Nếu thực sự kiểm toán, thì tỷ lệ không vận động trong nhiều vị trí công việc thậm chí có thể lên đến 50% thời gian. Nhưng tâm trí đánh lừa ta và ta vẫn cảm thấy bận rộn, về nhà vẫn mệt mỏi như thường.

Thực sự thì bạn thích cử động hay bất động? Cuộc sống là vận động. Chỉ khi chết người ta mới bất động. Ngay cả lúc bạn ngồi không, bên trong cơ thể của bạn vẫn diễn ra những chuyển động không ngừng nghỉ.

Biết được ba sự thật này rồi, khi nào mình mở miệng nói “bận rộn”, hãy nhớ rằng nó có khi không có thật nhé.

Khi đó năng lượng sẽ lại tràn đầy trong bạn.

Leave a comment

KAORINGUYEN.LAND © 2024. All Rights Reserved.