JUST DO IT

あの日決めた自分と約束したこと感謝している。
Định làm gì đó cho mình sau ngày quyết định chuyển việc, kỉ niệm một năm đáng nhớ.

Trước hết cảm ơn chính bản thân mình vì đã luôn sát cánh giúp cho mình có sự lựa chọn đúng đắn. Quả thật, một năm qua kể từ khi tiếp cận được với khoá học khám phá tiềm năng con người, mình đã dần thay đổi. Và quyết định đầu tiên ngày hôm đó là đưa ra lựa chọn vào một môi trường mới.

Một năm đã qua, nhìn lại những việc đã làm cùng một buổi sáng vào thu nhẹ. Sáng dậy nhìn gương mặt gật gật gù gù baby đáng yêu, con của một người bạn, mới ngồi nhớ lại câu nói của một người bạn già đã bước sang tuổi 85 luôn rủ đi ăn món Việt với tôi khi thèm thuồng, một lời khuyên đến giờ không bao giờ quên trước đây. Bác bảo: “Nếu cháu đang muốn làm gì, đừng chần chừ. Hãy làm ngay và luôn (“Just do it!”). Vì đến tuổi các bác rồi, cháu có muốn cũng không dễ làm được. Lúc đấy, cháu sẽ thấy tiếc vì những ngày tháng tuổi trẻ mình đã để những nỗi sợ, những rào cản tâm lý, sức ì cản mình làm những gì mình muốn.”

Câu nói đấy khiến tôi giật mình. Ừ, công nhận, người trẻ chúng ta ai cũng có rất nhiều điều muốn làm. Nhưng để chuyển được mong muốn thành hành động thực sự không đơn giản.

Động lực ban đầu như một tia lửa nhỏ. Chúng ta dễ có thiên hướng ngồi một góc và ôm ấp tia lửa ấy, hi vọng cứ ở đấy chờ đợi sẽ đến một thời điểm thích hợp để thực hiện những gì mình muốn làm. Nhưng rồi năm tháng qua đi, chúng ta chờ mãi, chờ mãi, không hiểu sao thời điểm ấy chẳng bao giờ xuất hiện. Chúng ta tìm đến những lý do rất hợp lý để lại tiếp tục chờ đợi hoặc tệ hơn, thôi bỏ cuộc, chẳng chờ nữa. Để rồi một ngày nhận ra, chúng ta dù rất muốn, cũng không còn khả năng để thực hiện những mong muốn, ước mơ của mình. Tuổi trẻ đã trôi đi từ lúc nào chẳng rõ.

Ai cũng cần động lực. Động lực kích thích cảm xúc, giúp ta thấy hào hứng, nhiệt huyết. Nhưng động lực là chưa đủ. Ý chí, thói quen, và kỷ luật bản thân mới làm nên điều khác biệt, mới giữ được ngọn lửa ấy bền lâu. Ai cũng sẽ có những ngày nản chí, không có hứng thú, cảm xúc để làm việc. Nhưng cảm xúc là trạng thái dễ đến, dễ đi, dễ thay đổi. Đơn giản như khi chán nản mà chúng ta vẫn hoàn thành được những mục tiêu đặt ra, chúng ta sẽ lại có cảm xúc khác thay thế: Cảm xúc tự hào về bản thân vì đã vượt qua được rào cản tâm lý của chính mình.

Có được như bây giờ cho dù chưa thành công tẹo nào nhưng cảm ơn bản thân mình luôn cố gắng nhìn về phía trước, cảm ơn gia đình luôn sát cánh, cảm ơn nhưng người bạn tâm giao, chia sẻ, cảm ơn cả những người đồng nghiệp thân thương, cảm ơn những cái duyên khi có cơ hội gặp gỡ những người mới và giỏi để tự nhận ra mình ngày càng phải vươn lên.

Sau mỗi chuyến trải nghiệm, khi quay trở lại cuộc sống thường ngày tôi nghiêm túc hơn về việc lên mục tiêu, kế hoạch hành động rõ ràng với những mốc thời gian cụ thể cho những việc tôi muốn làm. Mỗi ngày đến, dù có rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi luôn thấy hào hứng bắt tay vào hành động. Đơn giản vì tôi hiểu rằng nếu giờ mình không làm, sẽ chẳng bao giờ mình làm được.

Tuổi trẻ quá ngắn để mà ngủ yên trong căn phòng chật chội phải không nào?

Leave a comment

KAORINGUYEN.LAND © 2024. All Rights Reserved.