Tớ kể nghe chuyện cậu bạn thân của tớ

Thỉnh thoảng bạn ấy hay bĩu môi chứ bạn ấy tốt bụng lắm

 Tokyo tháng 10 se se lạnh thỉnh thoảng lại thấy mưa, như ngày hôm nay cũng vậy, nhìn đâu đâu cũng thấy nhòe, nhìn đâu đâu cũng thấy thế giới đang buồn bã run rẩy khóc. Hôm nay có lẽ Tokyo mưa to lắm. Tokyo những lúc thế này, nếu là mưa tớ sẽ rất buồn những hôm nay tớ cảm thấy cơn mưa tới đột ngột lại chợt vui rất nhiều. Sinh nhật bạn tớ mà sao trời lại buồn thế? Nhưng tớ lại nghĩ: Ờ thì Mưa như mọi thứ được trút hết, trôi đi mãi mãi, một chút bẩn, một chút nắng, một chút nóng đã không còn của cái mùa hè nắng gắt. Cũng giống như tớ và bạn, mọi thứ đã được xóa bỏ, đã được rửa sạch và giờ đây hai đứa có thể thoải mái trò chuyện mà không còn e ngại, lo lắng, cứ nói cho những gì muốn nói không biết đối phương đang nghĩ gì?

Tụi tớ có chung một hướng

Trước đây, thỉnh thoảng trên dòng đời cứ nghe loáng thoáng đâu đấy người đời lừa nhau, bạn bè lừa nhau, vợ chồng lừa nhau khiến tớ quên mất niềm tin vào những người bên cạnh mình. Tớ sợ hãi và đề phòng. Tớ chia sẻ nửa vời và nụ cười không hết cỡ. Thế mà tớ đã may mắn gặp người bạn khiến tớ tin “ừ, ít ra cần bỏ niềm tin vào tình bạn này nhỉ?”

Bạn ấy vẫn còn trẻ trâu lắm

Chúng tớ thực sự nói chuyện với nhau khi tớ là nhân viên năm thứ hai, mặc dù làm chung công ty tớ và bạn chỉ vài câu xã giao. Tớ ghét câu nói của bạn ngay trên chuyến tàu Fukutoshin về nhà. Lúc đấy tớ nghĩ: Bạn này trải đời được bao nhiêu mà chảnh thế? Ờ mà công nhận bạn ấy cao ráo và đẹp trai, chảnh thì là bạn ấy có quyền chứ nhỉ?. Sau này tớ mới nghiệm ra được. Hồi đấy còn nhạy cảm và mu muội lắm. Tình bạn của chúng tớ thực sự bắt đầu khi bạn ấy tham gia đánh cầu lông. Vì tớ rất thích đánh cầu nhưng chẳng có ai đi cùng. Đùng một ngày có bác A. S người rất quý chúng tớ, và rủ chúng tớ đi cùng thế là thành hội. Đơn giản lúc đó ờ thì ra cũng có người có sở thích cùng mình. Cứ thế chúng tớ ngây ngô bước vào trận đánh cầu quyết liệt.

Thỏa thuận trước khi thi đấu

Lần đầu tiên đi đánh cầu xong mối quan hệ Senpai và Kohai xuất hiện giữa chúng tớ. Và Senpai đãi một set bánh Hambuger tại KFC lạ lẫm nơi xứ người. Trong phút chốc ấy, hình ảnh trong đầu của tớ thật lạ. Hình ảnh tớ bằng tuổi bạn ấy hiện về nguyên vẹn. Tớ chợt sợ hãi rùng mình. Tớ chợt nhớ về những năm tháng phải lòng, yêu đương, cuồng nhiệt đã trôi qua sau lưng tớ lúc nào không nhận ra.

Bạn ấy rất chu đáo với con gái lắm

Tớ chợt nghĩ: Phụ nữ bước sang ba mươi như tớ có hai cuộc sống. Một là gia đình, một là khao khát. Phải chăng đối với tớ trong giây phút ấy là niềm khao khát chăng? Bất hạnh cho tớ bị giằng xé giữa hai cuộc sống ấy, ở trong gia đình vẫn khao khát, hoặc độc thân nhưng đầy gánh nặng. Tớ lại miên man nghĩ: Phụ nữ ba mươi có quyền làm những gì tuổi hai mươi mơ ước chăng, có chứ?. Có quyền lực sai khiến bằng một ánh mắt, một lời nói. Có thể thanh thản từ chối vì biết mình là ai, cũng biết tiếc nuối bởi đủ từng trải để hiểu thế nào là hạnh phúc. Biết cách lý giải cho mọi cảm xúc, biết đàn ông cần gì. Lúc đó nhờ có bạn, tớ lại nhận ra mình biết cách yêu, biết cách nồng nàn. Thứ nồng nàn đích thực mà tuổi thanh xuân không bao giờ chạm tay tới nổi. Bởi hiểu ra không giống như xưa, tớ không còn lầm lẫn giữa nhan sắc và tuổi trẻ. Và tớ nhận ra mình đẹp bắt đầu từ tuổi ba mươi nhờ có bạn ấy.Tớ kể với bạn ấy về những người tớ mới quen, nơi tớ vừa đi qua và món ăn tớ mới vừa thử. Bạn nhiệt tình, hào hứng như nơi tớ đi qua bạn ấy cũng vừa bước tới, món tớ mới ăn bạn ấy đã nếm rồi. Lúc tớ tìm nơi ở mới, bạn ấy cùng tôi đi xem những ngôi nhà, mò mẫm tìm con đường mới với sự khoái chí tìm ra được căn nhà mà tớ yêu thích. Vậy mà lúc bạn ấy chuyển nhà mình không hề giúp được một tay. Chán tớ thật nhỉ? Rồi có những ngày cùng nhau nhìn lén gã trai đẹp và bàn về khuôn mặt của anh ấy. Mặc dù bạn ấy cũng rất đẹp mà lãng tránh những điều hiện tại. Có những lúc như thế cảm thấy tình bạn thật diệu kỳ!!!

Chúng tớ sắp vào thi đấu

Và cứ thế tình bạn chúng tớ lớn dần lên. Ngày tớ mất đi Ruby lúc đó đột nhiên tớ gọi bạn ấy không nói gì và chỉ khóc. Bạn ấy cũng không nói gì và lắng nghe tớ khóc. Rồi có những hôm tớ xách đồ nặng chẳng làm gì chỉ đi chợ Ueno, cầm một mớ gà, mớ thịt, mớ rau từ chợ ra ga, cũng chẳng đưa được tới nhà. Mà sao nó quý thế! Rồi những hôm cùng leo núi, bạn lúc nào cũng giành đi trước nhất cũng chẳng phải muốn dành vị trí đi đầu bảng mà chỉ đơn giản đi trước đẩy những cây to bên đường xua tan mọi vật cản để dành lối đi sạch đẹp cho đồng đội ở phía sau. Nhìn sao mà đáng yêu quá!

Bạn ấy luôn lo lắng cho cả team và hòa đồng

Sau này tớ nhận ra rằng: Tình bạn đôi lúc ích kỷ không khác tình yêu, sợ người bạn của mình có thêm những người bạn mới và rồi mình bị lạc lõng giữa vòng vây với cái gọi người bạn cũ. Thế mà, năm tháng đã đi xa rất nhiều so với ngay ngày đầu gặp nhau chúng tớ vẫn nhìn nhau cười hỉ hả.

Bạn ấy chu đáo đến mức pha ly cà phê sáng cho từng người

Tớ nhận ra rằng: Một người bạn thân không hẳn là người bạn tốt mà đơn giản người bạn ấy rất hiểu mình. Có đôi lần nghe một ai đó nói:” Tôi không có bạn thân” – vừa nghe cảm thấy thật oách như nhân vật lạnh lùng nào đó bước ra từ câu chuyện. Có lần tớ đi leo núi, tớ phải đuổi theo hai bạn phía trước để xem có bị gì không? Trong rừng sâu thẳm tớ chỉ biết chạy. Một hồi sau lại thấy bạn ấy phía sau, thở hổn hển và nghe bạn ấy nói: “Kịp rồi!!”. Tớ đoán chắc bạn ấy cũng lo tớ đi một mình trong rừng sâu gặp chuyện gì rồi cũng chạy đuổi theo tớ.

Bọn tớ và cả team cùng leo được đến đỉnh

Rồi sau đó, kết quả vẫn là cái chân trái của tớ co thắt lại, nó cứ hành hạ tớ, lê từng bước thầm xuống núi. Lúc ấy bạn ấy nhìn tớ trìu mến chẳng nói câu nào mà dùng đôi tay mềm mại xoa bóp phần đầu gối cho bớt đau đớn. Lúc này, bạn ấy không biết rằng tớ hạnh phúc đến trào nước mắt. Mà ngay thời điểm đấy tớ lại nén nó lại không dám thể hiện ra ngoài. Giờ nhớ lại lời anh Cả nói đúng quá: “Biệt tài của em là giấu được cảm xúc, control được tất cả hành động và suy nghĩ của mình nhưng cảm xúc này không nói ra em sẽ là người đau khổ nhất”. Mãi anh Cả mới đưa ra feedback thật tuyệt vời mà thấm đến từng câu chữ.

Lúc đó tớ biết rằng có ít nhất một người bạn đối xử tốt với mình tuyệt vời đến thế nào!

Bạn ấy mệt rồi thì phải?

Bạn bè đôi khi sợ hãi cảm giác anh bạn của mình rồi một ngày sẽ có người yêu, liệu những tin nhắn của chúng ta có thưa dần để dành thời gian cho người khác. Và thời gian cũng đi qua và chúng tớ biết rằng có những điều nói ra cô người yêu không hiểu và tình bạn lại tiếp tục thể hiện vị trí của nó. Qua việc làm bạn với bạn ấy tớ cũng hiểu ra rằng: Một người bạn hiểu bạn là người sẵn sàng ngồi nghe bạn kể câu chuyện với lời lẽ rời rạc trong nhiều tiếng đồng hồ, là người đồng tình với những quyết định của bạn, là người dẫu tò mò rất nhiều điều về bạn nhưng khi bạn không muốn nói họ sẽ không hỏi gì. Là người sẵn sàng cùng bạn đi bộ hàng dài, bẻ nhau miếng bánh mà “phần của tớ phải nhiều hơn của Lychan nhé”, là người cảm thấy hạnh phúc vì bạn của mình được trải qua cuộc tình với tình tiết như phim hàn quốc và im lặng khi thấy bạn ấy chia tay cuộc tình.

Bạn ấy chia sẻ nặng nhọc cùng tớ, biết tớ trả tiền nên chỉ dám chọn món rẻ tiền thôi!

Thỉnh thoảng tâm sự với bạn tôi cảm nhận và lấy làm lạ vì bạn cứ giữ khoảng cách với tớ. Nhận ra trên khuôn mặt bạn có nét u sầu, bên ngoài cười nói hòa mình với mọi người nhưng có cái gì đó khô quắt, chỏng trơ. Mình xót xa, nghĩ còn có một khoảng cách gần bờ ruộng nữa, sao bạn không chịu ráng lóc thêm một hai hơi nữa là có thể tung mình xuống ruộng nước rồi không? Mình nhìn bạn hôm rồi một hồi, ngẫm nghĩ: Có thể là vì bạn không nhìn thấy, bạn không biết. Bạn không biết là bạn đang rất gần với bờ ruộng rồi. Chứ nếu bạn biết, có lẽ bạn sẽ có thể ráng thêm vài hơi nữa, và mọi chuyện có thể đã khác. Con đường đời lắm lúc quá sức chông gai, mênh mông chạy hoài đến kiệt sức. Những lúc ấy, có bao giờ bạn nghĩ, bạn cũng đang rất gần với mốc giải thoát, với cánh cửa mở rộng, chỉ còn cách có vài hơi ráng cuối cùng nữa thôi?

Đôi mắt thật đẹp nhưng mà nhìn buồn quá!!!

Tình bạn không chỉ là tình cảm bạn bè mà nó vượt xa hơn thế nữa. Bạn bè là đồng minh, đồng đội, là người có rất nhiều điều “đồng” với mình. Và chúng ta sẽ lại cùng nhau “đồng hành” trên đoạn đường phía trước nữa nhé.

Mọi thứ nó trôi đi nhanh quá, tớ và bạn chưa kịp nhìn, chưa kịp phản ứng thì thời gian qua đi rồi. Tớ và bạn đã mất hơn một năm để hiểu nhau thêm một tí. Để rồi bây giờ và cả sau nay hai đứa sẽ cố gắng giữ tình bạn đẹp này và sẽ hiểu nhau hơn nữa. Xin lỗi bạn vì những gì đã qua và cảm ơn và biết ơn vũ trụ đã cho bạn làm bạn của tớ, cảm ơn bạn vì bây giờ bạn vẫn mãi là bạn của tớ.

Chúc bạn sinh nhật thêm một tuổi mới nhiều niềm vui mới cùng người yêu mới và đạt nhiều thành công hơn trong cuộc sống.

Yêu bạn nhiều.

Tượng trưng nhé. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc!

Leave a comment

KAORINGUYEN.LAND © 2024. All Rights Reserved.