CÔ ĐƠN TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Dạo nọ, khi tôi đứng giữa hai lựa chọn sống an phận hay cứ tham vọng? Tôi không biết mình là ai? Có đang thật sự sống hay chỉ tồn tại cho qua ngày tháng? Một năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng tôi đã phần nào tìm lại chính mình. Và dạo này, tôi lại thấy có một số người họ cũng chẳng biết mình thật sự mình muốn gì hay ngày mai sẽ ra sao? Rồi cứ thế họ lại bước lầm lũi trong vòng quay của cuộc sống. Đôi khi có cười như những chiếc mặt nạ hề, mặc kệ cho thứ được định nghĩa cho là tương lai và có khi trả lời bâng quơ “tới đâu hay tới đó” khi có người hỏi đến.

Dạo gần đây, tôi quan sát thấy có những người luôn thấy thiếu an toàn sẽ có xu hướng làm nhiều thứ nhưng thật sự không biết mình muốn gì? Qua đó, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của con người tôi của một năm trước đây. Đó là những ngày tám tiếng lên công sở đút chân vào gầm bàn. Rồi có lúc miên man suy nghĩ tại sao người ta bằng tuổi mình mà người ta nhiều thứ quá. Có những đêm gác tay lên trán nhìn trần nhà, kiệt sức đến nỗi không nghe được tiếng xả nước của phòng kế bên. Cảm tưởng như cả thế giới đang chống lại mình. Rồi lại tự hỏi bản thân rằng, tại sao có nhiều người đều có thể một chốc làm nên thành công cả sự nghiệp lẫn cả tình cảm. Còn bản thân mình vẫn còn loay hay mãi trong cuộc đời chìm nổi đến bao giờ?

Tuổi trẻ là trải nghiệm, có lẽ hầu như ai cũng biết điều đó. Nhưng có mấy ai tránh khỏi được sự thất vọng của bản thân mình khi ngày càng nhìn bạn bè xung quanh đều có những thành công nhất định. Bản thân mình vẫn còn dậm chân tại chỗ, sự thất vọng đó khiến mình trở nên chán nản, dần mất phương hướng và mất luôn lòng tin vào chính mình.

Thỉnh thoảng sợ hãi lại tìm Google gõ những từ khóa đại loại như: “ Làm sao để mạnh mẽ?”, “ Cách đi qua khủng hoảng”. Nhưng càng làm thì càng nhận ra rằng không thể vượt qua. Đứng trước những khủng hoảng trong cuộc đời, lúc đó tôi chỉ có thể không gục ngã nếu như bình tĩnh tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo thay vì thu mình lại trong lớp vỏ bọc để tìm kiếm sự an toàn.

Bạn biết không, sau một năm tôi tìm lại chính mình, đâu đó trong suy nghĩ tôi vẫn luôn có niềm tin rằng: Mỗi người chúng ta đều được an bài vào một ví trí nhất định, đều sẽ tỏa sáng vào một thời điểm nhất định. Điều đó, tùy thuộc vào sự chuẩn bị của bản thân, biết cách chớp lấy cơ hội và làm mới bản thân mình mỗi ngày. Tất nhiên, điều này không thoát khỏi điều kiện là bản thân chúng ta phải đi qua những chông gai trên đường. Thỉnh thoảng chúng ta phải kiềm chế cảm xúc để vượt qua những bi quan, chán nản sau những lần gặp sỏi, gặp sạn và đôi khi bị ngã khuỵu dưới đường. Lúc đó chúng ta phải làm gì? Phải chăng mạnh dạn dập tan bức tường tự giới hạn của bản thân mình.

Tôi dám khẳng định như vậy vì bởi vì chính tôi người cũng đã từng nằm nghĩ về cuộc đời khi nằm trong chiếc chuồng lợn nhỏ hẹp cạnh mẹ để trông đàn heo sắp đẻ. Cơm phải nấu bằng những lúc đi mượn từ nhà hàng xóm và đôi khi còn không có về ngắt ngọn rau lang ngoài vườn cùng cả nhà buổi cơm tối bên ánh đèn dầu leo lắt.

Rồi lớn lên, rồi đi làm, lại có lúc, sự nghiệp rơi vào bế tắc, càng cuống cuồng sửa sai thì thi thoảng lại càng dấn sân hơn vào cái sai. Và tôi cũng đã từng lâm vào tình trạng đưa ra những quyết định sai lầm. Và tôi nghĩ chắc con người ai cũng đã, đang và sẽ bị ít nhất một lần trong đời. Và tôi nghĩ rằng ai cũng bị thì mình cũng nên tha thứ cho bản thân mình cũng được có sao đâu? Tôi giờ đây còn không ngồi than vãn với những từ nghĩ: “ƯỚC GÌ?” hay “GIÁ NHƯ”. Và giờ đây suy nghĩ một cách tích cực hơn, bạn còn sống thì sự nghiệp mới còn, tinh thần bạn vững thì mọi chuyện mới vững. Những người xung quanh mình hiện tại, họ đi nhanh hơn mình chưa chắc người ta đã giỏi hơn mình. Bạn bè xung quanh bạn đang làm ra nhiều tiền hơn bạn chưa chắc bạn đã kém cỏi hơn họ. Có thể thời thế tạo ra những người anh hùng thực sự là những người biết chớp lấy thời cơ để biến điều mình muốn trở thành sự thật.

Đối với những người tin tưởng tôi, tôi không hề muốn chúc họ có tiền tài và danh vọng. Tôi chỉ muốn chúc những người cùng đồng hành với tôi luôn có sức khỏe, mạnh mẽ trong niềm tin rằng cuộc đời của chính bạn do bạn lựa chọn và có thể tạo ra nó. Bạn chắc chắn sẽ có những trang đời những thời điểm sáng sủa nhất và tự hào nhất. Thành công chỉ đến với những ai có một mindset vững chắc, đủ sức mạnh và có niềm tin 100% vào chính vào bản thân mình. Những lúc gặp sự vấp gã chẳng là gì cả. Phải chăng đó là lúc chính bản thân mình không nên ưu phiền, chỉ là giai đoạn rèn giũa của bản thân để bước lên đỉnh cao vinh quang của chính bản thân mình mà thôi. Muốn khẳng định bản thân, điều trước tiên nhất phải hiểu được chính mình và vượt qua được những hạn hẹp tư suy hằng ngày đang diễn ra trong đời sống.  

  

 

Leave a comment

KAORINGUYEN.LAND © 2024. All Rights Reserved.