YÊU THƯƠNG BẢN THÂN

“YÊU THƯƠNG BẢN THÂN!” Bạn thật sự đã làm được chưa?

Cứ sau kết thúc Event lại được anh Cả khen: “Các em đã trưởng thành. Và sự Trưởng thành là một quá trình cực kỳ cô đơn và đau khổ”. Vui nhưng mà thâm thuý quá!

Xong ngẫm nghĩ lại hôm được Coaching, cũng được khen là trưởng thành và kèm theo câu hỏi xoáy sâu: “đã yêu bản thân chưa? “

Vậy phải chăng Đó là giai đoạn mà một đứa trẻ “tiến hóa” lên làm người lớn, học cách sống như một người lớn, tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Giai đoạn ấy chứa đầy những trẻ con, sốc nổi nhưng cũng không kém liều lĩnh và nhiệt huyết. Trưởng thành là một phạm trù không cố hữu, không giới hạn bởi tuổi tác, nghề nghiệp hay giới tính.

Có một điều đặc biệt mà tôi quan sát được khi ở Nhật sinh sống và làm việc. Hầu hết những người mà tôi đã gặp, thích được khen là trông “trưởng thành”, chứ không phải trông “trẻ” như người Việt. Họ ăn bận, nói chuyện già dặn hơn tuổi. Có lẽ, họ thích cảm giác chững chạc, muốn được trải nghiệm như một người trưởng thành thực thụ.

Hôm trước, tôi gặp một người bạn đã lâu không nói chuyện. Chúng tôi ngồi cà phê với nhau mấy tiếng đồng hồ, san sẻ với nhau mọi chuyện, kể cả những việc chúng tôi chưa từng nói ra với ai. Và khi hai con người “so deep” với nhau, nhiều sự thật lộ ra, chúng tôi đều bất ngờ về người bạn mà mình tưởng như hiểu rõ.
Tôi kể cho cô ấy về gia đình của mình, những biến cố và mất mát, những cuộc cãi nhau triền miên, những định kiến của mọi người, những hi vọng yếu ớt cho tương lai của mình. Tôi kể cho cô ấy những ngày đầu ra thành phố học, những ngày một mình trong nhà trọ, cô đơn và trống trải, tôi cứ suy nghĩ về những sự việc đau lòng ấy, mà tôi không cách nào thay đổi được. Rồi những ngày có sự đau đau đớn trong tình yêu. Sự bất lực, tuyệt vọng, đau đớn giam chân tôi trong một góc phòng, tối và yên tĩnh, chẳng màng đi học, ăn uống, thậm chí nghĩ đến việc tự tử. Đến đoạn này, cô ấy nói: “Trông mày lúc nào cũng hihi haha, cười nói đầy năng lượng như vậy, ai mà tin được mày lại có nhiều chuyện đến thế”. Còn bản thân tôi, cũng không tin được, sau bao nhiêu biến cố, tôi lại nói ra một cách nhẹ nhàng đến vậy!

Mãi sau này, tôi mới biết, người ta gọi đó là khủng hoảng tuổi ba mươi. Tuổi 30 của tôi, đầy nước mắt, đầy mơ hồ về tương lai của mình. Tuổi 30 của tôi, là chuỗi ngày đi học không hiểu bài cũng buồn, bạn bè đi chơi với người yêu mà không đi với mình cũng buồn, thích crush mà không cách nào mở lời cũng buồn. Tuổi 30 của tôi, mong manh dễ vỡ, đa sầu đa cảm, luôn cảm thấy mình quá nhỏ bé với thế giới, cảm thấy vô dụng và bất lực, cả thế giới quay lưng lại với mình.
Đúng, đã có những ngày tháng như thế. Thế nhưng, một ngày đẹp trời, tôi đưa ra quyết định: Mình sẽ không sống thế này nữa, mình sẽ yêu thương bản thân mình hơn.
Yêu thương bản thân, chính là không so sánh mình với người khác rồi nghi ngờ, coi thường chính mình. Mỗi người có một đồng hồ của riêng mình. Obama nghỉ hưu khi 56 tuổi, Trump nhận chức tổng thống năm 70 tuổi.
Harland Sanders khởi nghiệp với KFC năm 65 tuổi, Mark Zuckerberg đặt những viên gạch đầu tiên cho Facebook khi mới 20. Có người ngủ 8 tiếng chưa hết buồn ngủ, có người lại chỉ cần 4 tiếng là năng lượng dồi dào rồi. Thử hỏi: những người đó mà vì những định kiến, so sánh mà không làm nữa, có lẽ sẽ không bao giờ đạt được thành công như hôm nay. Mẹ tôi cũng là một fan của “con nhà người ta”, nhưng bản thân tôi có bị hình mẫu ấy đánh bại không lại là do cách tôi nghĩ. Nếu bạn cứ so sánh mình với người nọ người kia, chắc chắn bạn sẽ thấy mình cực kỳ chậm chạp, kém cỏi và vô dụng. Trên thực tế, bạn không thể quyết định cách người ta nghĩ về mình, cũng không thể khiến “con nhà người ta” thất bại, điều duy nhất bạn có thể làm là đừng để bản thân cảm thấy buồn tủi, hay tự ti. Mỗi người là một cá thể khác biệt, không phải vì việc bạn bè đồng trang lứa giỏi giang mà mất cơ hội, cũng không phải sự đánh giá của người khác kéo mình tụt lùi, cuộc sống của mình là do mình quyết định cả thôi !
Yêu thương bản thân, chính là biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Cho dù bạn sống với bố mẹ, người thân, hay đang ở một mình, tuyệt đối quan tâm đến sức khỏe của mình. Tôi từng là một đứa chả coi sức khỏe ra gì, tôi thích hành hạ bản thân. Nếu một hôm nào đó lỡ ngủ sớm, tôi sẽ bắt mình thức nguyên đêm sau để học bù. Nếu hôm nào buồn buồn, tôi sẽ ngồi xem phim online nguyên ngày, cho đến khi cả mắt và lưng đều mỏi rã rời. Bây giờ tôi nhìn lại mà không tin được mình từng sống như vậy. Tôi nhận ra, sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Nếu đến bản thân mà mình còn không yêu quý thì còn mong được ai yêu quý nữa. Vậy nên, đừng tiết kiệm tiền mua thuốc nếu như bị ốm, đừng thức thâu đêm suốt sáng chỉ để nhắn tin hoặc xem phim, game, cũng đừng tổn thương mình nữa!
Yêu thương bản thân, chính là tự tin và dám đón nhận cơ hội. Tôi từng là đứa học kém tiếng Nhật nhất lớp, tôi chưa từng dám mở miệng ra nói tiếng Nhật, cũng không dám đăng ký tham gia chương trình gì có người nước ngoài. Tôi từng xấu hổ về đôi chân vừa ngắn vừa to của mình, về khuôn mặt chi chít mụn, nám và tàn nhang cộng lại mà không dám chơi và tiếp xúc với các bạn nam. Tôi từng là đứa ngồi trong lớp như một bóng lặng, nhiều lúc muốn phát biểu lại sợ sai, muốn thuyết trình lại sợ nói không hay, muốn góp ý lại sợ các bạn chê bai “đã học dốt còn to còi”. Tôi từng có nhiều nỗi sợ như thế. Cuộc sống tù túng, và nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đến lớp học- về nhà.
Vào sinh nhật thứ 35, tôi đã có một trong những quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời: đâm qua những nỗi sợ đó, và thay đổi nó. Tôi tham gia chương trình tình nguyện, chia sẻ, đi học, tiếp xúc với nhiều người, bắt đầu từ những câu đơn giản, thậm chí nghĩ sẵn trong đầu trước khi nói, nửa ngày mới có dũng khí bật ra một câu. Tôi mua váy, mua mỹ phẩm, học cách phối đồ và trang điểm đơn giản. Tôi tập phát biểu trong công ty, tập nêu ý kiến, tập quen với ánh mắt có phần không quan tâm và coi thường và đón nhận lời nhận xét của mọi người dành cho mình. Tôi luôn nhủ với bản thân rằng “làm thử một lần đi, fail cũng có mất gì đâu”. Và dần dần, tôi tự tin hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn, dám đi ra thế giới bên ngoài, trong hình dáng chân thật nhất của mình. Giờ nhìn lại, đây là quá trình không dễ dàng, nhiều đấu tranh nội tâm, nhiều thất bại, nhưng xứng đáng!
Đến bây giờ, tôi mới phát hiện ra, biết yêu thương bản thân cũng là một mắt xích trong quá trình trưởng thành. Bạn trân trọng bản thân mình, bạn tự trao cho mình cơ hội, bạn sẽ tự nâng giá trị của mình lên!

Tuy nhiên, trong quá trình ấy, nếu không cẩn thận, bạn sẽ trở nên ích kỷ, hoặc yêu bản thân thái quá (hội chứng narcissism). Bạn yêu bản thân mình, và coi mình là trung tâm vũ trụ, người khác đều phải xoay quanh mình. Bạn yêu bản thân, và dành toàn bộ quỹ thời gian cho mình, không còn thời gian và tâm sức, cho người khác. Bạn yêu bản thân, đặt mình cao hơn, và chỉ chấp nhận công việc lương ngàn đô, hay chỉ quen những anh chàng vừa cao, vừa đẹp trai, vừa giàu có. Lúc này, cái sự yêu bản thân nó đi quá xa, và trở thành mặt trái trong hai mặt của tình yêu đó, chính là sự ích kỷ!

Con người ta là tổng hòa của các mối quan hệ mà, nếu không có các mối quan hệ xã hội, bạn bè, người thân, bạn yêu bản thân mình còn có ý nghĩa gì nữa? Để yêu bản thân và không ích kỷ, bạn cần dung hòa giữa mình và những người xung quanh, ranh giới mong manh này, bạn phải tự mình cảm nhận !

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình, khi chưa đạt được sự thành công đáng kể nào trong sự nghiệp, cũng không được vĩ đại như các vĩ nhân trên thế giới. Tôi nhỏ bé, tôi bình thường, cực kỳ bình thường, cũng có những giây phút bồng bột, bánh bèo, hờn cả thế giới, trong quá trình trưởng thành của mình. Và trong quá trình ấy, tôi dần dần, lắng nghe, thấu hiểu bản thân mình; tận hưởng những niềm vui nho nhỏ. Đối với tôi, một chuyến đi độc hành, một bữa ăn nấu cho gia đình, hay cà phê với bạn bè, đều là những trải nghiệm tuyệt vời cho thanh xuân, một món quà dành cho bản thân sau những giây phút mệt mỏi!

Tôi còn trẻ, tôi chưa biết, những lý thuyết này tôi đặt ra cho mình, những điều tôi luôn tâm niệm, có vì thời gian và sự trưởng thành trong suy nghĩ mà thay đổi? Tôi chỉ biết rằng, hiện nay, sự yêu thương bản thân đang khiến tôi hạnh phúc và làm việc hiệu quả. Bạn đọc sách, hay xem video, hay nghe người ta nói, về những lý thuyết này đó nọ kia, nhưng khi bạn thực sự cảm nhận, bằng trái tim và bộ não của mình, bạn mới thấu hiểu được, vẻ đẹp của sự trưởng thành!

Tokyo ngày 01.09.2019!

Leave a comment

KAORINGUYEN.LAND © 2024. All Rights Reserved.