ĐẾN LƯỢT EM TỎ TÌNH

Tản văn                                                

Suốt ngày dài ở công ty làm nốt bản thuyết trình chuẩn bị cho đợt huấn luyện nhân viên mới và tài liệu cho kỳ họp toàn thể công ty khiến mình mụ mẫm cả người. Lúc xong xuôi mọi việc, ngẩng đầu khỏi máy tính đã gần 4 giờ chiều. Mình thoáng nhìn quanh văn phòng vắng lặng một lượt bất giác thở dài. Giam mình trong phòng suốt cả ngày trời chẳng buồn ăn trưa, chỉ tiếp sức bằng những lon cà phê pha sẵn ở các máy bán hàng tự động nhạt nhẽo đến kinh người. Không cần soi gương, mình cũng biết bộ dạng của mình thảm hại đến mức nào. Hơn hai tuần này, vùi đầu vào làm chương trình cuối năm rồi dành cho nhân viên tân binh đã vắt kiệt sức của mình. Ngày nào cũng đi làm như ai nhưng chẳng biết hoàng hôn khuất bóng từ lúc nào, cứ mỗi lần ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, tắt máy tính thì trời đã thẫm đen. Ngồi cả ngày đánh lộn với từng câu chữ, mình vốn chỉ mau mau xong việc để về nhà ngủ vùi một giấc xuyên chủ nhật nếu được tới ngày thứ hai luôn thể.

Tắt vi tính, quyết định về sớm hơn mọi khi, vừa ra khỏi công ty vừa bước xuống bậc thang nhà ga mình lại chợt đổi ý. Uh nhỉ, đây là mùa thu thứ mấy của mình ở Nhật ấy nhỉ?. Chợt nghĩ mùa thu ở Osaka và Tokyo nơi nào thu đẹp hơn ta? Nhớ lại ngày quyết định lên thủ đô, văn phòng làm việc nằm trên tầng 33, cứ mỗi đêm đến nhìn qua lớp kính trong veo xuống phía dưới là thấy ngay một bức tranh sinh động, vừa choáng ngợp lại vừa diễm lệ. Nhưng dần dà mình chẳng còn hào hứng với việc ngắm trăm nghìn ngọn đèn sáng dưới chân. Khung cảnh ấy đêm nào cũng thế, vẫn là chỗ này sáng chỗ kia tối đều là những bức tranh không nhìn rõ mặt người. Cứ mãi nhìn đi nhìn lại rốt cuộc bức tranh dưới chân lại như mờ dần. Nhưng hôm nay, cảm giác lại lạ hẳn.

Hơn 10 năm ở Sài Gòn, cũng chẳng bao giờ biết cái vị thu sài thành. Lần đầu tiên đến Nhật ở Osaka, cứ như lẽ thường tình, cũng giống như bao người khách nước ngoài khác khi đến Nhật vào mùa thu, dù có sắt đá đến cỡ nào cũng sẽ rung động rót vào từng chiếc lá phong đỏ rực hay những màu vàng óng của cánh Ichou (còn gọi là cây rẻ quạt). Hồi đó còn là sinh viên nên cứ mỗi độ thu về, cứ tha hồ hòa mình vào thu bởi việc chỉ cần ngắm nhìn những kiến trúc cổ hòa với màu lá phong đỏ thẳm cùng những cơn gió nhẹ thoang thoảng cũng khiến lòng rung động. Tokyo thì sao nhỉ? Mùa thu năm nay đánh dấu sự thay đổi gì chăng?

Nhìn đồng hồ mới 5 giờ chiều trời tự nhiên trở gió, len lỏi qua cánh cửa của nhà ga chưa khép chặt cảm giác se lạnh đủ mạnh khiến mình có cảm giác lẫn lộn. Chiều chớm thu mát mẻ những cơn gió heo may cứ mãi miết đùa nhau đôi khi lại vuốt lớp lá vàng xao xác khỏi những gốc cây Ichou già cỗi thả rơi xuống mặt đường. Lác đác thấy có vài người dừng lại nhìn lá rơi, có vài người cầm những chiếc máy ảnh thật bự, chắc họ đi ghi lại những khoảnh khắc lý tưởng này.

Nghe tiếng nhân viên nhà ga thông báo sắp có chuyến tàu từ Shinjyuku đến Ikebukuro. Thoáng nghĩ thôi thì nhân dịp về sớm, tạm xa với những tòa nhà chọc trời ở Shinjyuku, cảnh người chen tàu đông đúc, nhịp sống năng động, lâu lâu cho phép mình thả hồn mình vào cảnh sắc mùa thu. Bất chợt nhớ đến đại lô Ichou Namiki ở Meji Jingu Gaien, một điểm ngắm cảnh thu mà mình thường thấy trên truyền hình Nhật Bản, và chân rảo bước nhanh để chuyển sang Tokyo Metro hướng về ga Gaien Mae. 

Bước ra sân ga, nhìn quanh quả thật khí trời nhuộm màu sắc thu. Quả thật, Tokyo đầu tháng 10, thu về thời tiết đỏng đảnh như một cô gái đang độ xuân thì, có ngày se lạnh, có ngày nắng gắt và chẳng thiếu những tối dịu dàng. Thu ở Tokyo có gì đó rất khác, đậm vị và buồn hơn. Nhìn xuống từng góc phố, chỉ cần một cơn gió thoảng gió cũng làm nó lung lay, mùi lá Ichou thoang thoảng gặm nhấm từng góc tâm hồn, không phải ngẫu nhiên mình yêu mùi lá Ichou một cách mãnh liệt và nồng nàn đến thế. Bởi mình bắt gặp mình trong mùi hương của lá Ichou có cái gì đó rất thân thuộc và ở đó mình được là chính mình. Một chút bâng khuâng dắt lối cho mình rẽ vào Sonate, nhìn thấy tên cửa hàng quán ghi chữ Katagana phía dưới có phiên âm chữ Romaji có gì thân quen lạ. Chọn bàn ngay cửa sổ, cô bé nhân viên nhanh chóng mang thực đơn tới, lướt nhanh qua các thức uống có caffeine, quyết không chạm tới một giọt cà phê nào nữa cho tới thứ hai tuần sau. Với những gì đã nốc suốt ngày hôm nay, giờ vị giác của mình đã gần như tê liệt, chẳng buồn phản ứng với những gì ghi trong thực đơn. Định chọn một ly nước cam ép nhưng nghĩ sao lại chuyển thành Gin Tonic.

Trong lúc chờ phục vụ đồ uống, xoay xoay ly trà, mắt đôi khi buông trên những cánh Momiji và Ichou đặt ngay cạnh bên, khi thả xuống dòng người qua lại mải miết. Qua cánh cửa sổ, những vạt nắng chiều thu len lỏi qua vòm lá của cây Momiji trong sân, nhìn quanh, nhiều Momiji thật, cả quán đâu đâu cũng có, kể cả những bức tranh treo tường. Mọi thứ nơi đây toát lên vẻ tinh tế khiến lòng người khoan khái dễ chịu. Nhìn quanh quán, có vài cặp tình nhân nhìn nhau đắm đuối, đôi ba bàn có lẽ tụ tập bạn bè. Tuy không gian không ngột ngạt nhưng cảm giác đây không phải nơi dành cho mình.

Ly Tonic gần cạn, định vẫy tay gọi phục vụ tính tiền ra về, chợt nghe âm thanh phía cuối phòng, từng nốt nhạc “Screat garden” của pinano sâu lắng rơi giữa khoảng không chợt khiến mình ngẩn người. Tay phải vốn đã cầm áo vest chuẩn bị ra về tự dưng lại buông xuống thành ghế. Không hiểu là tiếng đàn Piano hay vì một ngọn gió thu nào đó đi lạc trong nắng chiều vừa ào vào khung cửa vô tình va vào bờ vai của mình mà chợt thấy rùng mình. Cơn ớn lạnh vừa qua, thoáng kinh ngạc ngập tới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trí nhớ của mình đã vượt thời gian qua cả nghìn ngày trước, quay về một buổi chiều mùa thu, cũng giống như bầu không khí này. Không muốn ký ức hiện về nguyên vẹn, quyết tâm nhấc bước chân tới quầy thanh toán tiền, thì cảm giác phía gót chân đau nhói.

Chắc lúc nãy do đuổi theo cho kịp chuyến tàu chăng? Không hẳn thế, mình chợt nhận ra tình yêu của mình trong cái mùa thu đi qua ấy giống như tình trạng bây giờ, mình đặt tên cho nó là “tình yêu bỏng rộp”. Giống như mình đã tự thử nghiệm với chính bản thân mình với việc đi một đôi giày chật chội, những vết cọ xát sẽ vội đỏ phổng rồi mọng nước thường là ở gót chân. Mỗi lần mình chịu đựng nhấc gót bước đi là một phần bị phần giày cứa lằn vào da, bào mòn chúng ra và nổi rộp. Và bây giờ mới có cảm giác rát và nóng bỏng. Nhưng nghĩ lại kể cả những lúc mình chọn đi một đôi giày hơi rộng thì vì mình cố đi nên móng và ngón chân phải cố bấm vào đầu mũi giày để bấm víu thay cho phần khe hở không vừa khít. Những bỏng rộp sẽ xuất hiện vào mép trái gần ngón cái.

Và tình yêu bỏng rộp là mắc kẹt trong một chuyện tình đã hết đất hoặc thừa thãi trong trái tim đối phương không còn chỗ chứa. Hoặc đơn giản là thấy chính tình cảm mình không còn vừa trong một câu chuyện lẽ ra phải vun đắp. Hoặc những nhạt nhẽo với các khoảng trống đã thực sự bị dư ra. Lý trí của mình oán giận sự lựa chọn của bản thân nhưng trái tim lại viện đủ lý lẽ để cố biện minh cho chính mình. Nó thuyết phục khiến mình bỏ lại những gì đã có. Phải chăng con người ai cũng vậy, luôn khao khát những gì mình không có, nuối tiếc những điều dang dở thay vì chịu hài lòng với bản thân.

Trên đường ra ga, quay về mái ấm mình chợt thấy rõ: Đã mất quá lâu để mình nhận ra mình cần và yêu như thế nào?Lúc này đây chỉ muốn nhắm mắt lại, dựa đầu vào ngực ai đó để tận hưởng một cảm giác tình yêu trọn vẹn và thốt lên: “ĐẾN LƯỢT EM TỎ TÌNH”!!!

THU…

Leave a comment

KAORINGUYEN.LAND © 2024. All Rights Reserved.